Đôi mắt bà híp lại, thanh kiếm chỉ thẳng vào đứa con trai yêu quý
"" Đừng có bênh nó, nếu nó không làm gì vậy thi tại sao con khóc?""
"" Bọn con chỉ đang tâm sự thôi, sao con có thể bắt nạt vợ mình?"" - Tống Tư Duệ lên tiếng thanh minh
Châu Vỹ bước đến nhìn chăm chăm vào đôi trẻ, Cố Giai Lệ ngượng ngùng ngồi dậy buông hắn ra
Tống Tư Duệ bất giác cảm thấy hụt hẫng. Song, lại không dám giận dỗi. Chỉ có thể ngồi lên theo, bực dọc nhìn mẹ mình
"" Nó có bắt nạt con không?"" - Châu Vỹ hỏi
Cô lắc đầu, bà càng cương quyết
"" Đừng sợ, nếu nó dám chọc ghẹo con thì cứ nói""
"" Không có... chúng con... chỉ là nói chút chuyện""
Chương 110: bắt đầu tìm hiểu
"" Không có... chúng con... chỉ là nói chút chuyện""
Bà nhìn đôi chút, rồi để cây kiếm gỗ lên bàn. Kiên định và dứt khoác lên tiếng
"" Nếu nó dám làm bậy, con cứ lấy kiếm đánh cho nó tỉnh. Sứt đầu mẻ trán cũng không sao""1
Bà lại tiếp tục càu nhàu
"" Hừ, đáng ra phải chia phòng mới đúng...""
"" Mẹ à, con không có làm gì bậy bạ. Chia phòng gì chứ?""
"" Không lẽ đợi đến khi con làm gì đó bậy bạ mới được chia phòng?""
Tống Tư Duệ - ""....""1
"" Được rồi, không phí lời với con nữa"" - bà ghét bỏ nhìn hắn rồi lại xoay sang nhìn cô, trìu mến nói1
"" Giai Lệ ngủ ngon. Ngày mai chúng ta cùng nhau đi mua sắm""1
Chương 110: bắt đầu tìm hiểu
"" Giai Lệ ngủ ngon. Ngày mai chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-nhut-nhat-chong-a-anh-dung-qua-day/533411/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.