Giọng nói của Châu Vỹ vang lên, điệu bộ hoà nhã ban nãy cũng biến mất.
Đôi mắt của bà toả ra khí thế áp bức những người trong căn phòng đến nghẹt thở
Gray đáng thương đương nhiên cũng chịu chung số phận, cam chịu đứng yên
Các người xem thường nhà tôi đến mức nào đây?
Nói xong câu, bà liền đi ra ngoài.
Trước khi rời khỏi lạnh lùng ném cho 4 người bên trong phòng một câu
Từ nay về sau đừng mơ đặt chân vào đây thêm lần nào nữa.
Nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu
Tống Tư Duệ bế cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường
Hắn ngồi khụy xuống nền đất, cúi đầu không nói lời nàoCố Giai Lệ khó mà biết được hắn đang nghĩ gì.
Nhưng chỉ vài giây sau, cô đã nghe thấy tiếng hắn gầm lên
Em có bị ngốc hay không, bị người khác gây khó dễ cũng không biết phản kháng.
Cứ thế đứng yên cho tên đó đánh như vậy.
Nếu không dám đánh trả thì ít nhất cũng gọi người đến.
Cứ im thin thít chịu trận, em thét lên một câu liền không sống nỗi hay sao hả!!!
Cố Giai Lệ cúi đầu, bụng và lưng vẫn còn rất đau
Cô cực kỳ uất ức, muốn nói cho hắn biết bản thân không phải đứng yên chịu đòn
Cô có phản kháng mà!
Nhưng đôi môi vừa hé mở định nói, giọng liền run lên, nghẹn lại không thể cất lời.
Nước mắt trào ra, đầm đìa trên gương mặt nhỏ
Tống Tư Duệ phát tiết xong mới phát giác bản thân quá đáng.
Hắn tức giận thở hồng hộc, răng nghiến ken két, đôi mắt đỏ ngầu Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-nhut-nhat-chong-a-anh-dung-qua-day/533420/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.