Quý Hàn Bách không chỉ mua lễ phục cho Phó Lâm mà còn đi đến cửa hàng khác, mua mấy bộ quần áo bình thường.
Mua quần áo xong thì đi ăn đêm, lúc Quý Hàn Bách đưa cậu về thì đã là đêm khuya. Phó Oánh vừa mới tắm xong, tóc cũng chưa sấy khô, đứng ở tầng 4 nhìn trộm xuống bên dưới, thấy Quý Hàn Bách lấy từng túi từng túi trên xe xuống, giao cho Phó Lâm.
"Anh muốn lên nhà ngồi một chút không?" Phó Lâm hỏi.
"Muộn thế này rồi, quấy rầy mọi người mất."
Phó Lâm gật đầu một cái: "Vậy anh về sớm nghỉ ngơi đi nhé, mai gặp lại."
"Chín giờ sáng mai anh tới đón em."
Phó Lâm gật đầu, Quý Hàn Bách nhìn lên tầng rồi nói: "Ôm một cái nhé?"
Phó Lâm giơ túi đầy trên tay mình.
Quý Hàn Bách liền chìa tay ra, chạm lên mặt cậu: "Vậy anh đi đây. Về đến nhà anh gọi điện cho em."
Phó Lâm nhìn Quý Hàn Bách lái xe đi xa thì mới lên tầng. Phó Oánh cười híp mắt phẩy tóc, vừa quay đầu lại đã thấy Phó Vĩ ở sau lưng bà, đang thò người nhìn xuống: "Má ơi! Mày doạ chị chết khϊếp!" Phó Oánh nói.
Phó Vĩ nói: "Lái hẳn Ferrari cơ? Giàu thật đấy. Sao không lên đây ngồi một lúc?"
Phó Oánh không để ý tới gã, đi tới chỗ cầu thang đợi, chỉ một lát sau đã thấy Phó Lâm xách đồ đi lên.
Bà đi dép chạy xuống đón cậu, nhận lấy nửa số túi trong tay cậu: "Cái gì thế, sao mua nhiều vậy?"
"Toàn là quần áo ạ." Phó Lâm nói: "Quý Hàn Bách mua cho cháu."
"Armani
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-anh-gia-ngheo/1272081/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.