Chờ Phó Lâm về đến nhà, Phó Oánh lập tức đuổi đến phòng cậu, đóng cửa lại nói: "Dì muốn rút lại lời trước đó!"
Phó Lâm: "... Lời gì ạ?"
"Câu bảo cháu lừa tiền và lừa tình cảm của hắn, sau đó tàn nhẫn đạp hắn một đạp đó!"
Phó Lâm: "..."
Cậu vốn cũng không coi là thật mà.
Phó Oánh nói: "Dì cảm thấy Quý Hàn Bách này không giống với đám con nhà giàu mà dì nghĩ, trông còn rất đứng đắn."
Đứng đắn?
Phó Lâm nghĩ, cũng không đến nỗi.
"Hơn nữa thằng bé này còn rất hoạt bát." Phó Oánh lại nói.
Điểm này thì đúng.
"Giờ cháu đang nghiêm túc yêu đương với hắn." Phó Lâm nói: "Dì nói cháu nhắm đến tiền, kết quả là tiền còn chưa động vào được, bản thân đã rơi vào bẫy rồi, cuối cùng giỏ tre múc nước cũng bằng không thì làm sao bây giờ? Người quên mất dự tính ban đầu của mình thường sẽ có kết cục rất thảm."
Phó Oánh nghe vậy thì rơi vào trầm tư, thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
"Dì cảm thấy vẫn nên đánh cược một lần. Chỉ cần thủ đoạn của cháu ổn, xơi tái hắn, chúng ta nhận được cả người và tiền. Nhìn thấy xe thể thao của hắn dừng ở dưới toà nhà chúng ta, trong lòng dì như nở hoa." Phó Oánh che ngực nói: "Tìm được thằng con rể này, đây nhất định là ý trời! Đúng rồi, cháu nhanh nghỉ việc ở quán bar kia đi, mặc dù hắn không nói gì, nhưng dì đoán nếu người nhà hắn biết, nhất định sẽ nói này nói nọ."
Phó Lâm gật đầu một cái: "Cháu biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-anh-gia-ngheo/1272083/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.