Lúc Quý Hàn Bách trở lại quán, đúng lúc người đưa điều hoà tới.
Ship trong thành phố rất nhanh.
Lắp điều hoà hơn một giờ, lắp xong rồi bật, Phó Lâm thử mấy chỗ trong quán, không gian quán lớn, quả nhiên không có cách nào để mát cả quán, có điều ít nhất cũng có luồng gió mát mẻ.
"Tối sau khi tan làm em không cần phải đi ngủ sớm chứ?" Quý Hàn Bách vừa ngồi điều hoà vừa hỏi Phó Lâm.
Phó Lâm nói: "Anh muốn làm gì?"
"Chúng ta đi xem phim đi, suất chiếu khuya, không ảnh hưởng tới giờ đi làm của em."
Phó Lâm nói: "Vậy cũng phải đến nửa đêm."
"Anh phê chuẩn cho em nghỉ buổi sáng ngày mai, có thể ở nhà ngủ nướng, không cần đến làm."
Có tiền thật tự do phóng khoáng.
Phó Lâm nói: "Vậy sao không cho em nghỉ ban ngày, chúng ta đi xem ban ngày thật tốt biết bao."
Quý Hàn Bách nói: "Xem phim vào buổi tối mới thú vị chứ."
Cậu còn có thể không biết trong lòng hắn nghĩ thế nào chắc!
Phó Lâm cởi cúc cổ áo, quay người về phía điều hoà, sau đó "ừ" một tiếng.
Buổi tối đi làm ở quán bar, Sở Tiểu Hạo vừa nhìn thấy cậu đã lập tức lôi cậu ra ngoài hành lang, hỏi đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
"Hôm qua sau khi giao cậu cho Quý Hàn Bách, tôi vẫn luôn lo lắng, sợ cậu xảy ra chuyện lại trách tôi." Sở Tiểu Hạo nói.
"Sao cậu lại nghĩ đến chuyện tìm Quý Hàn Bách?"
"Không phải tôi muốn tìm nha." Sở Tiểu Hạo nói: "Là cậu lẩm bẩm, bảo tôi gọi Quý Hàn Bách đến, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-anh-gia-ngheo/1272092/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.