Kiến trúc của quán sửa xe hơi cũ, một đoạn cống thoát nước không tốt, nếu như mưa lớn thì rất dễ đọng nước, có lần nước còn tràn vào trong quán. Hôm nay mưa bão bất chợt khiến cho Lưu Béo rất lo lắng đến tình trạng của quán sửa xe, hắn đành tới xem qua một chút.
Lúc đến cửa quán, nhìn thấy cửa ngõ đóng kín mít, hắn nghĩ là Quý Hàn Bách và Phó Lâm đều không có ở quán. Lúc xuống xe che ô đi tới trước cửa, hắn mới phát hiện ra cửa cuốn không khoá.
Hai người này không cẩn thận xíu nào hết, ra ngoài cũng không khoá cửa!
Ô của hắn đã bị gió thổi đến biến dạng, nước mưa bắn ướt gấu quần hắn, Lưu Béo cúi đầu nâng cửa cuốn lên.
Sau đó hắn nhìn thấy Quý Hàn Bách chuổng cời đứng sau lưng Phó Lâm, Phó Lâm cũng lột gần hết ra rồi, quấn một cái khăn tắm. Phó Lâm đang giãy giụa, Quý Hàn Bách ỷ vào thân hình cao lớn của bản thân mà cưỡng hôn cậu.
"Cái ȶɦασ." Lưu Béo không nhịn được lùi về phía sau một bước, suýt thì ngã vào trong màn mưa.
"Tɦασ." Quý Hàn Bách cũng nói một tiếng.
"Xin lỗi, tao nghĩ là cái gì đó nó..." Lưu Béo lúng túng, hai tay chống vào cái ô bị gió thổi lảo đảo sắp ngã, nói: "Cái đó, tao nghĩ là không có ai. Ban ngày ban mặt, đóng cửa cái qué gì chứ..."
Sao lại đóng cửa, còn có thể tại sao nữa!
Lưu Béo nhất thời không biết nên đi vào hay lui ra ngoài.
Phó Lâm vừa muốn nắm lấy khăn tắm, vừa muốn nhận lấy nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-anh-gia-ngheo/1272099/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.