Phó Lâm chủ động như vậy mà mình không hôn lại thì đúng là không đáng mặt đàn ông!
Quý Hàn Bách ôm lấy eo cậu, nhìn Mạnh Tiểu Kiều lái xe rời đi.
Chờ bọn họ đi xa, Phó Lâm lập tức đẩy tay Quý Hàn Bách ra, nói: "Buồn."
Quý Hàn Bách quyến luyến cất tay đi.
Phó Lâm có chút lạnh lùng, chắc là do Mạnh Tiểu Kiều thêm lửa nên mới như vậy.
Hắn nhìn Phó Lâm một chút, ánh mắt nóng bỏng.
Phó Lâm nói: "Em lại giúp anh rồi nhé."
"Thấy kĩ thuật hôn của anh thế nào?" Quý Hàn Bách hỏi.
Đôi má trắng nõn của Phó Lâm hơi ửng lên, nói: "Không biết."
Quả thật là cậu không biết, vừa rồi đầu óc trống rỗng, rất căng thẳng, chỉ nhớ được cảm giác mềm mại ướŧ áŧ, lúc Quý Hàn Bách nắm lấy eo cậu, hai chân cậu mềm nhũn ra rồi.
Nhạy cảm thật đáng ghét.
Cậu gãi cổ, nói: "Em giúp anh việc lớn như vậy, anh mời em ăn chút gì đi."
Quý Hàn Bách cười, nói: "Lúc này chắc Mạnh Tiểu Kiều đã tuyệt vọng lắm rồi, là em giúp anh đuổi phiền phức đi."
"Cậu ấy chắc phải thích anh lắm nhỉ?"
Quý Hàn Bách nói: "Thích anh, nhưng anh lại không cho rằng cậu ấy thích anh. Người này là như vậy đấy, cái gì cũng muốn cho bằng được, thứ gì cậu ấy muốn mà không có được thì lại điên loạn lên."
Mạnh Tiểu Kiều khóc sặc sụa, nấc liên tục.
Chu Phóng ngồi bên cạnh ghế lái chơi điện thoại, không thèm an ủi cậu.
Cậu lau mắt, nói: "Sau này tôi không thèm thích Quý Hàn Bách nữa, hắn bị ô uế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-anh-gia-ngheo/1272134/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.