Sắc mặt Quý Hàn Bách hơi đỏ, tay nắm cũng chặt, thân thể suýt chút nữa thì rơi khỏi ván nằm.
Chính vì thân thể lắc qua một cái, khiến cho hắn đột nhiên ý thức được mình đã hơi mất khống chế.
Hắn liền buông tay Phó Lâm ra, ngược lại với hắn, gương mặt cậu vẫn lạnh nhạt, chỉ có yết hầu di chuyển lên xuống một chút.
Trong lòng Quý Hàn Bách như bị mèo cào, lại không nhịn được luồng cảm xúc kia, cũng nhưng sợ tiến công quá nhanh sẽ doạ Phó Lâm sợ. Không thấy Phó Lâm hồi hộp, cũng không thấy bài xích, giống như không biết hắn muốn làm gì, lạnh nhạt giống như một tờ giấy trắng, nhưng trên người cậu lại có một loại sức hút khiến Quý Hàn Bách thích vô cùng. Nhìn cậu sạch sẽ đứng đắn như vậy, hắn lại càng muốn làm cậu hơn.
Hắn liền tháo găng tay ra, giọng nói dịu dàng rõ ràng mang theo mục đích: "Em có biết không?"
"Em biết." Phó Lâm nói.
Thấy Quý Hàn Bách nhìn mình, cậu nói: "Cũng không còn là trẻ con nữa, sao có thể không biết mình thích nam hay nữ?"
Da Phó Lâm rất trắng, tóc đen nhánh mềm mại, môi đỏ thắm, nói: "Em thích đàn ông."
Mặc dù thời gian quen biết của hai người rất ngắn, nhưng lúc bên nhau bầu không khí lại có vẻ mập mờ, giống như gió đêm mùa hè mơn man quanh cơ thể hai người, thật ra trong lòng cả hai cũng có cảm giác.
Lúc này mà không xơ múi gì thì còn là đàn ông nữa không?!
Quý Hàn Bách không làm chủ được máu sói đang sôi sùng sục trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-anh-gia-ngheo/1272143/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.