Hôm nay là ngày đầu tiên Nguyên Ngải đến trường mới.
"Không phải ngôi trường kia nằm ở cuối đường này à? Sao chẳng thấy đâu hết?" Bạn thân gọi Nguyên Ngải ngồi ở ghế sau dậy.
Nguyên Ngải đã dọn tới tiểu khu cách trường học không xa, nhưng hôm trước bạn thân cô bị cảm, cô qua chăm sóc cô ấy, kết quả đối phương khỏe lại thì tới lượt cô cảm.
Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên đến trường mới, xin nghỉ thì không hay lắm.
Bạn thân Nguyên Ngải dậy từ sớm, chuẩn bị xe chở cô đến cổng trường.
Nhưng rẽ trái rẽ phải một hồi, dừng lại dò tìm, loay hoay nửa tiếng vẫn chưa kiếm được ngôi trường kia ở đâu, lúc này bạn thân mới đánh thức người ngồi ghế sau.
Khuôn mặt Nguyên Ngải đỏ bừng, cô nâng mắt liền thấy trường học ẩn sau hàng cây du cách đó không xa.
"Ở ngay sau hàng cây du kia, mình xuống xe ở đây, cậu mau về đi làm đi." Nguyên Ngải cầm túi bước xuống.
Bạn thân nhìn theo hướng cô nói, chỉ thấy hàng cây ngay ngắn, thầm nghĩ trường học nằm đằng sau đó.
Nguyên Ngải đi xuyên qua hàng cây du trên con đường sạch sẽ, đi tới cổng trường, chẳng thấy ai, chỉ dựng một tấm bảng ghi không được vào.
Kiến trúc trường được xây kín.
Trên cổng sắt đề "Trường cấp III Thành Nam".
Bên cạnh là phòng bảo vệ, có một bóng đen ngồi trong đó.
"Xin chào, tôi là giáo viên mới tới, Nguyên Ngải."
Người bên trong không mở cửa sổ ra xem, cũng không nói gì, nhưng cánh cổng sắt dần mở ra, dáng vẻ của trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/2131994/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.