Nguyên Ngải thực sự không suy xét quá nhiều.
Cô đã lớn chừng này tuổi, thời gian trôi nhanh trong một nhoáng chớp mắt, từ học sinh thành giáo viên, thế nhưng cô còn chưa yêu đương bao giờ.
Lúc cấp II, người ta bàn tán xem nam sinh nào ngầu nhất, còn cô thì lao đầu vào giải bài tập.
Rồi cấp III, trong lớp xuất hiện bốn năm cặp yêu nhau, còn cô bận chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Lên đại học, tới tuổi yêu đương hợp pháp, tất cả bạn cùng phòng đều thoát ế, chỉ mình cô chạy đi khắp nơi phỏng vấn.
Nguyên Ngải thật ra cũng có tâm tình thiếu nữ, cô cũng muốn yêu đương.
Từ nhỏ tới lớn, bạn bè xung quanh đều chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, dĩ nhiên cô cũng hâm mộ ít nhiều.
Nhưng đợi mãi cô vẫn chẳng thấy thích ai.
Bây giờ gặp được, đối phương độc thân, hơn nữa cả hai đều là giáo viên, một người dạy thể dục, một người dạy ngữ văn, cực kỳ xứng đôi!
Nguyên Ngải đương nhiên sẽ tích cực theo đuổi, cô ngồi xuống vị trí đối diện Phó Trăn: "Lúc trước đã nói sẽ mời thầy Phó một bữa, mà mãi chẳng có thời gian."
Phó Trăn ngẩng đầu, nhìn người đang ngồi xuống.
"Có việc?"
"Ừ, có một chuyện muốn bàn với thầy." Nguyên Ngải nhìn người đối diện, cô cười nói: "Trong lớp có mấy em nam hơi khó bảo, nhưng bọn nhỏ đều rất nể sợ thầy, nên tôi muốn mượn chút danh tiếng của thầy ấy mà."
Khi người trước mặt mở lời, cô cười rất xinh đẹp, mang theo vẻ trưởng thành của một nhà giáo.
Phó Trăn gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/2132006/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.