Sáng sớm hôm sau, thời điểm Phó Trăn chạy bộ ngang qua khu dạy học, anh nhìn thấy có người ở đó.
Giữa làn sương sớm, áo khoác Nguyên Ngải vắt một bên cây tuyết tùng, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo lông xám, tóc buộc lên, để lộ cần cổ trắng trẻo thon dài, mặt hơi ửng đỏ, tựa như thấm mệt.
Một mình vận chuyển bốn cây tuyết tùng cao hơn một mét, dĩ nhiên sẽ mệt.
Những nhành tuyết tùng xanh biếc, tràn đầy sức sống, tách biệt hoàn toàn với ngôi trường này.
Phó Trăn cũng không biết cô tìm được cây giống ở đâu.
Nguyên Ngải đặt tuyết tùng xuống, nối vòi nước với đường ống, sau đó cô dùng xẻng đào một hố nhỏ, đào xong thì phun nước vào.
Trông cũng ra hình ra dáng.
Lúc chạy ngang qua chỗ cô, Phó Trăn chạy chậm lại.
Nghe thấy tiếng bước chân, Nguyên Ngải quay đầu, nhìn thấy anh, cô mỉm cười lễ phép, rồi lại cúi đầu tiếp tục tưới nước.
Cũng không nhờ thầy Phó giúp đỡ.
Phó Trăn cứ thế chạy ngang qua, để người lại phía sau.
Sương mù buổi sớm mờ đục ẩm ướt, chạy trong làn sương, Phó Trăn bất chợt nghĩ tới thời điểm nhân loại kia mới tới trường.
Khi ấy cô còn chưa biết anh là động vật sống đơn độc, thấy anh chạy bộ, cô cũng chạy theo,Phó Trăn liếc mắt cũng có thể nhận ra, cô muốn tiếp cận anh.
Sau đó, cô nhạy bén nhận ra anh là sinh vật sống một mình, không thích có người đến gần, cô cũng không cư xử như trước nữa.
Không chạy bộ theo sau anh.
Thậm chí, không còn nhìn lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/2132024/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.