Phó Trăn bước vào, thấy được chú hổ bông xấu xấu kia, anh nhíu mày lại.
Nguyên Ngải không nhìn thấy vẻ mặt của anh, bởi vì thầy Hùng đang chăm chú uống sữa, ánh mắt ngờ nghệch, không nghe thấy câu hỏi của cô, thế nên cô hỏi lại lần nữa.
Thầy Hùng còn chưa kịp mở miệng, cô Ngũ ở bên cạnh đã giơ tay: "Là tôi, tôi làm!"
"Sao đột nhiên cô lại đưa tôi cái này?"
Suy nghĩ của cô Ngũ rất đơn giản.
Cô Nguyên mua một chiếc gối hình hổ, mới đầu Ngũ Bố còn tưởng thầy Phó sẽ nổi giận, nhưng sau đó, cô phát hiện ra hình như thầy Phó cũng chẳng đế tâm lắm.
Thầy Phó là động vật sống đơn độc, không thèm để ý những chuyện này.
Thầy Hùng tặng cho cô Nguyên một cái gối gấu trúc tròn vo, cô Nguyên rất thích.
Thế nên cô Ngũ không cam lòng, cũng muốn tặng quà cho cô Nguyên, không muốn tụt lại sau thầy Hùng.
Nhưng mà phải tặng cái gì? Thầy Hùng có thể đưa gối gấu trúc, còn cô không thể đưa gối hình rắn.
Năm đó bị mắng một hồi ở trên mạng khiến cô Ngũ nảy sinh bóng ma tâm lý, tự biết thân biết phận.
Không thể tặng gối hình rắn, vậy tặng cái gì?
Cô Nguyên vẫn thích hổ nhất, nhưng từ sau khi được thầy Hùng tặng gối gấu trúc, cô Nguyên đã đem gối hổ mình mua về nhà.
Vậy thì --
Mình có thể làm một cái gối hình hổ tặng cô Nguyên.
Cứ như vậy, trên bàn làm việc của Nguyên Ngải có một gối hổ, một gối gấu trúc.
Cô Nguyên muốn ôm cái nào thì ôm, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/2132033/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.