Trước kia thầy Hùng từng rủ cô giáo Nguyên cùng đi sở thú, nhưng khi ấy cô không đồng ý trực tiếp.
Lúc này đây, cô Nguyên chủ động nhắc tới, thầy Hùng vui như bay lên mây, về đến nhà lập tức nhắn tin vào nhóm chat sở thú Phù Dung tương thân tương ái --
"Tình nguyện viên làm bánh bột bắp ngon nhất nói khi rảnh sẽ tới sở thú chơi, thích không?"
"Gấu trúc kinh ngạc.jpg"
"Mau lao tới lồ ng ngực.jpg"
Giữa một đống sticker gấu trúc, đột nhiên xuất hiện một sticker khác biệt.
"Đừng tới đây.jpg"
"Hahaha báo vẫn còn nhớ chuyện bị nhân loại ăn vạ!"
"Chúng bây còn không biết xấu hổ mà cười? Là tại tên nhãi ranh gấu trúc nào?"
"Nghĩ mà xem, một nhân loại đột nhiên ngất xỉu trước mặt, đang muốn chạy lên cứu, kết quả, chưa kịp làm gì đã bị bắn cho một mũi gây mê!"
"Bình tình bình tĩnh, nhóm bảo mẫu không biết mà."
Trong nhóm chat tràn ngập sự nóng giận của báo săn: "Oan uổng thân tôi, vậy mà cô ta không trở lại xin lỗi, không thèm xin lỗi!"
"Mai ông đây trèo ra cổng dựng biển cấm, không cho cô ta vào!"
Nguyên Ngải hồn nhiên không biết chuyến đi tới sở thú của mình gặp trở ngại, sau khi về nhà, cô rửa mặt xong thì lên giường nằm, lăn qua lăn lại một hồi vẫn chưa ngủ được.
Đầu óc của cô có hơi hỗn loạn, không nghĩ ra được rốt cuộc chuyện là thế nào.
Chuyện của thầy Hùng đã vượt khỏi tầm hiểu biết của cô.
Cô chỉ có thể xác định rằng đối phương là gấu trúc, cũng là một giáo viên dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/2132037/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.