Thứ gì có thể khiến một giáo viên ngữ văn trưởng thành đầm tính bắt đầu nũng nịu làm dáng?
"Để em giúp anh chải lông." Nguyên Ngải ôm cánh tay Phó Trăn, lại năn nỉ lần nữa.
"Các cặp đôi hổ cũng sẽ không chải lông cho nhau." Phó Trăn tàn nhẫn chỉ ra sự thật: "Nếu không phải là em, anh cũng sẽ không có người yêu."
Lời này cứ như đang dỗi là em hại anh, hại anh có người yêu.
Khi nói ra lời này, rõ ràng đôi mắt anh đong đầy ý cười, vẻ mặt lại giả vờ lạnh như băng.
Nguyên Ngải vuốt ve khuôn mặt anh, vui vẻ diễn trò: "Đúng vậy, đều do lỗi em, cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh."
Phó Trăn ngượng ngùng thỏa hiệp: "Được, vậy em đợi đi, lần sau lại cho em xem."
Nguyên Ngải nghĩ thầm, tới lần sau hi vọng bạn học Nhiếp Bá Thiên đã có tin tức về thuốc trị dị ứng, biết đâu cô sẽ không cần mặc đồ phòng hộ nữa.
"Vậy ngày mai không được ngắm hổ rồi." Nguyên Ngải thở dài một hơi.
Trên thực tế, ngày mai vẫn có hổ, bởi vì cô nhận được tin nhắn từ cô Hồ, mời cô đi xem phim, tâm sự một ít chuyện.
Nguyên Ngải nghĩ, vừa lúc cũng có thể tìm hiểu thêm về loài hổ yêu, cho nên cô đồng ý.
"Yêu đương?" Hai người ngồi trước sảnh rạp chiếu phim, nghe thấy câu hỏi của Nguyên Ngải, cô Hồ nói: "Bọn tôi hình như đều không yêu đương, chỉ cùng nhau đón mùa xuân mà thôi, cũng có vài gã hổ đón xong mùa xuân với tôi còn nghĩ tới cả mùa hè."
Cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/2132076/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.