"Giám đốc, cháu cảm thấy giám đốc vẫn luôn xem thầy Hùng như con trai mình, nhưng thầy ấy lại nói giám đốc không cho thầy ấy gọi bằng cha." Trong tất cả những vấn đề làm thầy Hùng rối ren, Nguyễn Ngải nghĩ đây là cái quan trọng nhất.
"Hả?" Giám đốc ngẩn người, còn có chuyện này?
Ông muốn phủ nhận, chỉ có mấy năm gần đây Hùng Vưu mới không ông là cha, ông nói không được gọi vậy bao giờ?
Giám đốc đột nhiên nhớ tới một chuyện xa lắc xa lơ, lúc ấy Hùng Vưu là gấu trúc duy nhất trong sở thú, còn ông thì chưa biết trên thế giới có tồn tại yêu quái.
Một lần, khi ông đang cho cục bông tròn vo này ăn, thì đột nhiên cục bông đưa măng cho ông rồi mở miệng kêu --
"Cha."
Ông giật mình hoảng sợ, cục bông rơi xuống đất, tiếp tục ôm chân ông, tiếp tục đưa măng, tiếp tục hô cha, ăn,...
Sau đó, tới lượt ông bị dọa ngã ra đất.
Mất một lúc lâu giám đốc mới chấp nhận được chuyện nhãi con mình nuôi đã thật sự trở thành con trai mình, thậm chí ông còn tưởng mình nuôi nghiêm túc quá, nuôi không khác gì con người, cho nên gấu trúc mới thành tinh!
Trong thời gian đó, nhãi con gấu trúc đã chuyển từ "Cha, ăn" thành mười vạn câu hỏi vì sao.
"Cha, vì sao con không được ra ngoài chơi?"
"Cha, vì sao nhìn con không giống cha vậy, tất cả bọn họ đều nhìn giống như cha mà."
"Cha, cha, vì sao con không thể mặc quần áo, con không muốn mặc lớp lông đen này nữa."
Giám đốc thời trẻ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nhu-khong-biet-se-khong-bi-an-thit/2132108/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.