Ông trời quả là không biết thương cô. Và Túc Nhạc Tịnh cô bây giờ cũng chính thức tuyên bố : “Tôi cũng hận ông ta!!!”
Lần đầu gặp Hàn Mặc, cô bị Thược Chi Linh đá đến bầm chân.
Lần thứ hai gặp Hàn Mặc, cô bị dẫn đến cái chốn địa ngục không dành cho người.
Lần thứ ba gặp Hàn Mặc, cô bị bạn gái của anh ta đẩy ngã trầy tay. Tuy rằng cô đã trả thù ‘nhẹ’ lại cô ta.
Còn lần này thì sao? Chờ xem, bạn gái anh ta thế nào cũng sẽ chạy đến 'yêu chiều' chào hỏi cô.
Tình cảnh bây giờ là... Vào một buổi chiều nào đó, gần ở trước cửa viện nghiên cứu nào đó có một người con gái nào đó đang ngu ngốc nhìn một chàng trai đang cười đến dại khờ nào đó.
Hàn Mặc một thân áo sơ mi trắng được mở 2 cúc trên cùng quần tây, thân hình cao to lịch lãm dựa lưng vào chiếc xe màu trắng phía sau lưng. Đôi môi mỏng của anh đang lẫm bẫm câu từ lời hát thể hiện rõ tâm trạng hưng phấn của anh hiện giờ, đôi mắt màu hổ phách dịu dàng nhìn về phía cửa chính của Viện Nghiên Cứu Thành Phố R tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Hai mắt bỗng như sao sáng trên trời, nhanh chống bật mình đứng thẳng dậy, khuôn miệng lập tức nở một nụ cười không thể khép khoe ra hàm răng đều trắng tinh. Anh dơ tay lên, vẫy gọi thân ảnh nhỏ nhắn đang bước xuống từng bậc thang.
"Tịnh Tịnh--”
Túc Nhạc Tịnh giật mình, ngẩn đầu lên quan sát xung quanh. Đây là ngày đầu tiên cô đi làm nga,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-anh-co-thai/279823/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.