"Ngài Lya."
Lya khẽ gật đầu, hai tay bỏ túi thong thả đi tới, kiểm tra quá trình cũng như những sản phẩm đã hoàn thành của những thủ hạ xuất sắc của hắn.
Nhìn vào những chiếc ống thủy tinh nhỏ cỡ chừng như ngón tay cái, hai đầu của chiếc ống đều được đóng kín, chất lỏng màu đỏ và màu xanh bên trong nằm tách biệt và có ranh giới rõ ràng. Đó chính là thuốc nổ.
Hắn hứng thú đưa tay vuốt ve dọc chiếc khay đựng những lọ thuỷ tinh ấy, tiện tay cầm lên một lọ, nheo mắt nhìn, khoé môi chợt nhếch cười hài lòng. Hắn liếc nhìn người đàn ông to béo khi nãy nhướng mày:"Làm theo đúng quy trình chứ?"
"Vâng, đúng như bản chế tạo mà ngài đã đưa, chúng tôi sắp đã hoàn thành xong."
"Tốt lắm!" Lya cất tiếng cười, khen ngợi đám người thủ hạ trí tuệ đã ngày đêm cất công thực hiện nhiệm vụ, còn bản chế tạo về cách thực hiện này là do chính hắn nghĩ ra, cũng là chính tay hắn viết rồi đem đến đây, giao cho đám người này.
Các bước tiến hành cũng như cả bài chế tạo này cực kỳ khó hiểu, cả hắn cũng đã suy nghĩ rất lâu mới thành công, tưởng rằng khi công bố ra sẽ rất lâu mới hoàn thành, nhưng khi cầm kết quả trên tay, hắn cực kỳ thích và hài lòng.
Người đàn ông to béo kia cười kính nể:"Ông chủ, sức công phá của loại thuốc nổ này rất lớn, nếu như đủ mười lọ, nó có thể phá hủy cả một cái khách sạn.
Đây đúng thực là mong muốn của hắn, hắn mỉm cười, đặt lọ thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-anh-day-nay-vo-la-bac-si-phu-nhan-ii/595962/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.