Hồng Kong.
Tối đến, phía con hẻm gần cửa hàng thuốc bắc có tiếng ở khu này. Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, nước da màu bánh mật, ăn mặc trông như thường dân, hắn ta chậm rãi bước vào trong, ngó ngang ngó dọc rồi gõ gõ vài cốc lên quầy.
Người thầy thuốc cao tuổi đang loay hoay bốc thuốc trong những ngăn tủ, nghe tiếng động ông ta liền quay lại.
Hắn ta hất cằm:"Thuốc đâu?"
Hiểu ý hắn ta, vị thầy thuốc liền cúi thấp người, đưa tay vào ngăn tủ dưới quầy lấy ra một bịch thuốc, nhìn vẻ bề ngoài thì không ai bận tâm vì tưởng nó là thuốc bắc, người ta mang về rồi sắc để uống. Nhưng thực chất, vấn đề ở đây không phải đơn giản như vậy.
"Nhớ cẩn thận đấy, anh Thiết Bàng đã dặn kỹ rồi, đừng để cho người của Lya phát giác." Vị thầy thuốc nóng lòng căn dặn trước khi tên đàn ông đó đi khỏi.
"Biết rồi!" Người đàn ông lạnh nhạt nói, sau đó giật bịch thuốc đi ra khỏi đó.
Đứng ở một góc cách cửa hàng không xa, một người đàn ông bước ra, trên người khoác áo khoác dạ màu đen dài qua gối, khuôn mặt bị che khuất một nửa bởi chiếc khẩu trang màu xám.
Hàng tóc mái rũ xuống mập mờ che đi ánh mắt sâu thẳm. Hướng mắt nhìn sang người đàn ông vừa mới rời khỏi, anh đã vội vàng cất bước theo sau hắn.
Vòng qua vài con hẻm tối, Hàn Dương Phong nhìn thấy một người đàn ông khác đang đứng tựa người vào vách tường cũ nát, tay châm lửa lên điếu thuốc ngậm trên miệng, anh đoán chắc rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-anh-day-nay-vo-la-bac-si-phu-nhan-ii/595986/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.