"Lạc Thần, anh làm gì vậy?" Tuyết Linh nhíu mày, đẩy Lạc Thần ra, khó chịu cất tiếng nói.
"Tuyết Linh, sao em lại tránh mặt anh?"
Tuyết Linh bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Lạc Thần thì nhanh chóng quay sang hướng khác, chẳng khác nào cô thừa nhận câu anh vừa nói. Đúng thật là như vậy, Tuyết Linh rất khó xử khi đối mặt với Lạc Thần, nói đúng hơn là cô muốn từ chối sự theo đuổi của anh.
Cô biết anh ở YT nên cố tình không tới, biết anh đợi cô nên cố tình về trễ. Cô không biết lúc này mình bị sao nữa. Tuyết Linh nhắm mắt hít sâu một hơi, hạ giọng thẳng thừng nhìn Lạc Thần.
"Em không có trốn tránh."
"Em nói dối, tại sao lại không muốn gặp anh?" Lạc Thần nắm chặt lấy hai tay của Tuyết Linh, ánh mắt như cầu khẩn:"Linh Linh, em biết không, anh cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy em bên cạnh Hàn Dương Phong. Em thay đổi nhiều rồi, em không còn giống như ngày xưa nữa."
"Em không thay đổi, là do anh nhìn nhận sai chiều, em gần Hàn tổng là không phải vì em thích anh ấy, mà là vì em là trợ lý, giữa em và Hàn tổng chỉ có công việc."
Lạc Thần buông tay cười nhạt, chỉ có anh mới biết bản thân mình, trái tim mình đau đớn tổn thương tới nhường nào.
"Linh Linh, anh vẫn còn rất yêu em."
Lạc Thần nhỏ nhẹ nói, cầm lấy tay của Tuyết Linh, đặt lên trái tim mình.
"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"
Một cảm giác ấm áp đột ngột truyền tới, cô nghe được trái tim anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-anh-day-nay-vo-la-bac-si-phu-nhan-ii/596008/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.