Lái xe đã được một đoạn, hai người vẫn không một tiếng nói nào. Bỗng Tuyết Linh quay mặt nhìn anh, lạnh nhạt hỏi.
"Cả anh cũng đã biết trước chuyện này?"
Hàn Dương Phong không chối bỏ, gật đầu trả lời:"Phải."
"Tại sao vẫn che giấu tôi, lại còn lấy đi sợi dây chuyền của tôi nữa? Cả việc anh đối tốt với tôi, việc anh lên lịch hẹn với Diệp Tấn lần trước nữa, cũng đều có mưu đồ hết đúng không?"
"Đúng, nhưng không hẳn gọi là mưu đồ."
"Anh đừng đi lạc đề, giải thích rõ cho tôi đi!"
"Cô muốn nghe?" Hàn Dương Phong trầm giọng hỏi.
"Phải." Mặc dù biết việc Hàn Dương Phong che giấu ắt hẳn là một việc rất nghiêm trọng nhưng Tuyết Linh vẫn muốn biết sự thật.
Dù sao Tuyết Linh cũng đã kiên định muốn biết, Hàn Dương Phong cũng không muốn giấu.
"Cô có biết sợi dây chuyền mà cô đang giữ có uy lực lớn thế nào không?"
"Có nghe nhưng tôi không rõ."
"Vậy tôi kể cô nghe. Trên mặt sợi dây chuyền của cô có mật mã, đó là một dãy kí tự mở ra một khối tài sản rất lớn, có thể sống hết ba đời mà không hề sợ thiếu thốn bất cứ thứ gì. Khối tài sản có giá trị như vậy nên nhiều ông trùm trong giới Hắc Đạo luôn muốn có."
"Trong đó có cả anh?"
Hàn Dương Phong vừa lái xe vừa cười nhạt nhẽo:"Không, cô lại nghĩ sai về tôi nữa rồi, kho báu hay tiền bạc đối với tôi chỉ là những thứ vật chất vô nghĩa. Không mua được tình cảm, cũng không mua được sự vui vẻ."
Tuyết Linh nhếch môi cười nhẹ:"Vậy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-anh-day-nay-vo-la-bac-si-phu-nhan-ii/596021/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.