"Đúng là rất mềm mại." Hàn Dương Phong nhẹ nhàng nói, tay vẫn vuốt vẻ chú mèo nhỏ.
Không biết lấy động lực từ đâu, Hàn Dương Phong lại mạnh dạn như vậy, còn nhớ lúc nhỏ, bởi vì tiếp xúc với một con mèo, Hàn Dương Phong đã ngất xĩu vì bị dị ứng và ám ảnh tới mấy ngày. Nhưng lúc này, Hàn Dương Phong lại tiếp xúc với nó, không sợ cũng không ngứa ngáy khó chịu như lúc xưa, Tuyết Linh đã có năng lực gì vậy?
Tuyết Linh mỉm cười khi nhìn thấy Hàn Dương Phong dần tiếp xúc với chú mèo nhỏ này, cảm thấy anh trở nên vui vẻ và không còn sợ hãi nữa, Tuyết Linh liền đưa nó tới cho anh ôm, nhưng lại thấy tay anh bị trầy nặng, cô liền đặt con mèo xuống, cầm lấy tay anh, không hiểu tại sao cô lại thấy lo lắng, lại vừa giận.
Thân thủ của tên vừa nãy không dễ đùa cũng không dễ hạ gục. Muốn đấu với hắn ngoài dùng trí còn phải đặt cược cả tính mạng. Hàn Dương Phong tuy không đến nỗi mất mạng nhưng nhất thiết phải bị thương.
"Hàn tổng, tay anh bị thương rồi!"
Nhìn biểu cảm xốt xắn của Tuyết Linh, Hàn Dương Phong khẽ lắc đầu:"Tôi không sao. Chỉ là vừa nãy tránh không kịp nên bị trúng một đòn của hắn thôi, không chết được."
"Anh còn đùa được sao?" Tuyết Linh chau mày, tính mạng suýt mất mà còn cười:"Đợi tôi một lát."
Nói rồi, Tuyết Linh quay người bước đi, tới gần tủ rồi cẩn thận lấy vali ra. Tuyết Linh đem những dụng cụ y tế đến bên ghế, ép Hàn Dương Phong ngồi xuống:"Sao anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-anh-day-nay-vo-la-bac-si-phu-nhan-ii/596128/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.