Nghe xong tin Tuyết Linh bị bệnh, Lạc Thần hấp tấp lái xe thẳng đến bệnh viện, ngồi với cô một lúc lâu.
Cả ngày hôm nay, Tuyết Linh đã truyền nước rất nhiều, nên bây giờ khí sắc của cô đã chuyển biến khá tốt.
Hai hàng lông mi Tuyết Linh khẽ run run, mày nhíu lại vì trong người vẫn còn rất khó chịu. Rồi cô mở mắt, nhìn thấy người đứng trước mặt cô là Lạc Thần.
"Linh Linh, em tỉnh rồi." Lạc Thần bắt gặp trạng thái ấy của Tuyết Linh thì rất vui mừng, anh nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng nói.
Tuyết Linh chống tay đứng dậy, tựa lưng vào thành giường với sự giúp đỡ của anh, cô mở tròn mắt nhìn Lạc Thần một lúc, "Anh đã ở với em tới giờ sao?"
Trong đầu Tuyết Linh mặc định cho rằng người tối qua cứu mình khỏi căn hầm đó chính là Lạc Thần, mặc dù cảm giác bây giờ của cô đối với anh không gần gũi như tối qua, nhưng đó là điều cô không muốn quan tâm, bây giờ đầu cô rất đau, cô chỉ muốn uống chút nước.
Nghe giọng Tuyết Linh nghèn nghẹt, trông có vẻ rất khó khăn, Lạc Thần nhanh chóng bỏ qua câu hỏi vừa rồi, anh nhanh nhẹn xoay người cầm lấy cốc nước đưa cho cô.
"Em uống chút nước đi!" Tuyết Linh nhận lấy, nhanh nhẹn uống.
"Từ từ thôi, xong rồi thì em nằm nghỉ ngơi đi, để anh đi gọi bác sĩ tới kiểm tra lại."
"Cảm ơn anh, Lạc Thần."
Lạc Thần mỉm cười, khẽ xoa đầu Tuyết Linh, dáng vẻ anh vẫn không thay đổi, anh vẫn luôn ôn nhu và dịu dàng như lúc xưa, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-anh-day-nay-vo-la-bac-si-phu-nhan-ii/596173/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.