Bạch Cẩm Sương ăn ngay nói thật: “Chuyển ra ngoài ở! 
Giọng nói của Bạch Cao Minh có chút lạnh lùng: “Nhà này ngược đãi con, không cho con phòng ở sao?” 
Bạch Cẩm Sương mím môi, vừa định nói chuyện thì bị Bạch Linh Lan cắt ngang: “Bạch Cẩm Sương, con tiện nhân này, chị đừng được hời còn khoe mẽ, bây giờ chị sắp vào trang sức đá quý Hoàng Thụy, trái lại còn kiện tôi, chị đắc ý như vậy, còn giả mù sa mưa giả bộ đáng thương trước mặt bố cái gì?” 
Ánh mắt Bạch Linh Lan như muốn ăn tươi nuốt sống mình, có lẽ không có Bạch Cao Minh ở đây, cô ta đã sớm nhào lên. 
Bạch Cao Minh lạnh lùng nói: “Linh Lan, đủ rồi đấy!” 
Bạch Linh Lan đỏ mắt, dùng ánh mắt:khoét Bạch Cẩm Sương không nói lời nào. 
Bạch Cao Minh tiếp tục nhìn về phía Bạch Cẩm Sương: “Con nhất định phải chuyển đi sao?” 
Bạch Cẩm Sương nghĩ tới lời Mặc Tu Nhân nói, mở miệng: “Nhất định phải chuyển đi!” 
Đôi mắt Bạch Cao Minh lóe sáng: “Con quen Mặc Tu Nhân từ khi nào?” 
Bạch Cẩm Sương ăn ngay nói thật: “Hai ngày trước” 
“Quan hệ giữa hai người thế nào?” Giọng điệu của Bạch Cao Minh nghe vô cùng bình tĩnh. 
Bạch Cẩm Sương ngẩn ra: “Cũng tạm!” 
Bạch Cao Minh đột nhiên nở nụ cười: “Cũng đúng thôi, nếu không có quan hệ gì, sao cậu ta có thể cho con tiến vào trang.sức đá quý Hoàng Thụy, còn giúp con kiện Linh Lan!” 
Bạch Cẩm Sương nhìn Bạch Cao Minh đang tươi cười, chỉ cảm thấy trong lời nói của Bạch Cao Minh có hàm ý khác, sau lưng cô 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677509/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.