Vẻ mặt Mặc Tu Nhân không chút thay đổi: “Chuyện này tôi cũng không biết, tôi cũng đâu phải con giun trong bụng anh ta!” 
Bạch Cẩm Sương nhíu mày: “Vậy những lời anh mới nói là có ý gì?” 
Mặc Tu Nhân hơi nhíu mày: “Đó là suy đoán hợp lý mà thôi, em cảm thấy Trịnh Hoài Thanh sẽ không gậy ông đập lưng ông sao? Ngu ngốc!” 
“Anh mới..” Cuối cùng Bạch Cẩm Sương cũng không có can đảm mắng người này, cô tức giận bất bình mở miệng: “Cho dù anh ta có ghi âm, tôi cũng có ghi âm toàn bộ mọi chuyện vừa rồi. 
Nếu anh ta dám lấy ra đoạn ngắn, đăng đoạn ghi âm tôi thừa nhận chuyện này do tôi đặt bấy, tôi sẽ đăng hết ghi âm chứng minh tôi trong sạch, xem đến lúc đó mọi người đứng Về bên ai!” 
Bạch Cẩm Sương nói xong, lập tức lấy điện thoại ra, rõ ràng đang ở giao diện ghi âm. 
Trong khoảng thời gian này cô đã học khôn, trong tình huống nào đều phải làm việc cẩn thận! 
Trái lại Mặc Tu Nhân không nghĩ tới, buổi họp báo đã kết thúc rồi, Bạch Cẩm Sương còn đang ghi âm, vẻ mặt anh hơi kinh ngạc: “Xem ra còn có chút đầu óc!” 
Bạch Cẩm Sương tức giận tới mức khóe lật: “Mặc Tu Nhân, anh độc miệng miệng giật như vậy, hẳn là không có bạn đúng không?” 
Đôi mắt Mặc Tu Nhân lóe sáng: “Bạn của tôi đúng là không nhiều lắm, nhưng chỉ cầu chất lượng, không cầu số lượng!” 
Sau khi Mặc Tu Nhân nói xong, còn nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Sương với vẻ đầy ngụ ý. 
Bạch Cẩm Sương nghẹn lời, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677522/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.