Mặc Tu Nhân nói xong, trực tiếp ôm Bạch Cẩm Sương xoay người: “Triệu Văn Vương, chúng ta đi!” 
Mặc Tu Nhân ôm Bạch Cẩm Sương nhanh chóng rời đi. 
Gương mặt Bạch Cao Minh trở nên trắng bệch, cả người đều đứng không yên: “Có phải là mình nghe nhầm rồi không, cậu ta… Cậu ta nói cái gì?” 
Sắc mặt Lộ Vân Hương cũng vô cùng khó coi, giọng nói của bà ta không cam lòng: “Cậu ta nói… 
Bạch Cẩm Sương là vợ cậu ta, nhưng… Nhưng chuyện này là từ khi nào, vì sao chúng ta không biết một chút tin tức gì?” 
Bạch Cao Minh hối hận tới mức ruột xanh lại rồi, ông ta rất muốn tự sát: “Chẳng trách lại như vậy!” 
Chẳng trách trang sức đá quý Hoàng Thụy sẽ giúp Bạch Cẩm Sương như thế, ông ta xem như đá trúng tấm sắt, hoàn toàn đắc tội với Mặc Tu Nhân! 
Lộ Vân Hương âm thầm oán hận: “Con nhóc chết tiệt Cẩm Sương kia càng ngày càng lỗ mãấng, chuyện kết hôn lớn như thế, vậy mà không nói cho chúng ta biết, rốt cuộc trong mắt cô ta còn người bố này không?” 
Bạch Cao Minh tức tới mức trở tay tát một cái: “Bà còn lắm mồm, còn không phải tại chủ ý bẩn thỉu của bài!” 
Lộ Vân Hương tức tới mức toàn thân run lên: “Chuyện này có thể trách mình tôi sao, không phải là chính ông cũng đồng ý à? Hơn nữa nếu ông không đặt riêng Bạch Cẩm Sương mình hộ khẩu, chuyện kết hôn ông có thể không biết sao?” 
Năm đó mẹ Bạch Cẩm Sương và Bạch Cao. 
Minh ly hôn, hộ khẩu của Bạch Cẩm Sương theo mẹ, sau 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677533/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.