Viện trưởng Việt Đức Bạch Cẩm Sương có hơi nhìn không thấu Mặc Tu Nhân, tuy thế vẫn thành thật trả lời: “Lâm Kim Thư” 
Vân Thành Nam nhận ra là trước mặt hai người này, Bạch Cẩm Sương không được tự nhiên lắm, bèn hợp thời cất tiếng: “Bạch Cẩm Sương, hai người này là?” 
Bạch Cẩm Sương nhìn Vân Thành Nam một cái, lập tức giải thích với anh ta: “Đây là CEO của Trang sức Đá quý Hoàng Thụy chúng tôi, tổng giám đốc Mặc, Mặc Tu Nhân. 
Người bị thương là bạn anh ấy” 
Nghe hết lời giới thiệu của Bạch Cẩm Sương, Cảnh Hạo Đông nhướng mày, bất giác ngó sang Mặc Tu Nhân một cái, trong lòng cảm thấy khó hiểu. 
Không phải hai người này đã kết hôn rồi ư, tại sao Bạch Cẩm Sương lại ra vẻ như không quen thân với họ vậy. 
Bạch Cẩm Sương không hề để ý tới phản ứng của Cảnh Hạo Đông. 
Nói rồi, cô lại bình tĩnh thản nhiên giới thiệu Vân Thành Nam với hai người: “Tổng giám đốc Mặc, anh Cảnh, đây là viện trưởng bệnh viện Việt Đức, viện trưởng Vân Vân Thành Nam” 
Mặc Tu Nhân thản nhiên nhìn qua Bạch Cẩm Sương một cái, vươn tay với Vân Thành Nam: “Hóa ra là viện trưởng Vân, nghe danh đã lâu” 
Vân Thành Nam và Mặc Tứ Ngôn tuy cùng là danh nhân tại thành phố Trà Giang. 
Nhưng ngành nghề của hai người khác nhau, không có quan hệ sâu sắc gì, đôi bên cũng không bỏ công tìm hiểu để ý đối 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677605/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.