Lanh lợi Sau khi thanh toán xong, Mặc Tu Nhân xoay người lại, sau đó lạnh lùng đáp trả Sở Tuấn Thịnh: “Anh nên tự nói lời này với chính mình thì hơn!” 
Mặc Tu Nhân nói xong, anh lập tức cùng Cảnh Hạo Đông rời đi. 
Ngay sau đó, sắc mặt của Sở Tuấn Thịnh trở nên thâm trâm: “Mặc Tu Nhân, cả hai chúng ta đều là đàn ông, đừng nên làm điều gì liên lụy đến Bạch Cẩm Sương, cô ấy không khéo léo như Tống Chí Nam! Cô ấy sẽ tổn thương!” 
Khi nghe được những lời này, Mặc Tu Nhân bất chợt dừng lại. 
Sau đó, anh xoay người nhìn Sở Tuấn Thịnh: “Người mà sẽ khiến người khác tổn thương chính là anh, Sở Tuấn Thịnh, quản giáo em họ anh cho tốt, đừng để cô ta như con chó điên mà đi cắn người lùng tung!” 
Sở Tĩnh Dao trừng lớn đôi mắt, như không thể tin được mà nhìn Mặc Tu Nhân. 
Sắc mặt Sở Tuấn Thịnh trâm xuống: “Mặc Tu Nhân, không cân anh phải nói những điều này, tôi cũng biết tự quản giáo nó, nhưng thật lòng thì anh cũng nên chú ý đến hành vi của mình một chút, tôi cảnh cáo anh đừng đi quá giới hạn, Bạch Cẩm Sương và Tông Chí Nam không giống nhau, sẽ chẳng bao giờ trở thành bạn gái anh!” 
Nghe được những lời này, Cảnh Hạo Đông không khỏi nhếch môi chế giễu, đúng thật không phải bạn gái nữa, mà trở thành vợ người ta luôn rồi. 
Sở Tuấn Thịnh lạnh lẽo 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677669/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.