Bạch Cẩm Sương toàn thân cứng đờ, sắc mặt tái nhợt.
Cô khó tin nhìn Mặc Tu Nhân, vẻ mặt vô cùng bối rối.
Cô không bao giờ dám nghĩ Mặc Tu Nhân lại nói ra những lời như vậy.
Cô biết rằng buổi sáng mình đã khăng khăng không cho Mặc Tu Nhân dạy dỗ Sở Tĩnh Dao, Mặc Tu Nhân lại cho rằng cô quá lố bịch nên vô cùng bất mãn.
Nhưng mà, cho dù là như vậy, anh ta không muốn giúp thì cứ nói thẳng, sao lại làm nhục người ta như thế này! Bạch Cẩm Sương nghiến răng, hai mắt đỏ hoe.
Lòng kiêu hãnh của cô không cho phép cô cúi mình cầu xin sự giúp đỡ của Mặc Tu Nhân.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng không để mình mất bình tĩnh: "Đúng vậy, anh Mặc, lời anh nói là đúng.
Chúng ta vốn không liên quan gì đến nhau, đều do tôi đã quá đề cao bản thân mình.
Anh Mặc không có lý do gì phải giúp tôi cả, là tôi bất cẩn, tôi xin nhận trách nhiệm về mình, sau này tôi sẽ không bao giờ đi quá giới hạn nữa, rất xin lỗi!" Bạch Cẩm Sương nói xong, quay người loạng choạng bước lên lầu.
Mặc Tu Nhân bối rối, anh không biết vừa rồi mình đang nói cái gì.
Nhìn vẻ mặt khó xử của Bạch Cẩm Sương, anh thực sự có chút hối hận.
Khi Bạch Cẩm Sương đi ngang qua anh, anh không chút suy nghĩ vươn tay nắm lấy cánh tay của cô.
Bạch Cấm Sương đột nhiên cao giọng, giọng nói xấu hổ xen lẫn tức giận: "Anh Mặc, buông tay!" Tiểu Bạch ngao ngao kêu lên, tiếng kêu nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677696/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.