Lâm Kim Thư nhìn Bạch Cẩm Sương, không hề thấy cách làm của Bạch Cấm Sương dở hơi.
Ngược lại cô ấy bình tĩnh hỏi: "Cậu định khi nào thì đi, mà cậu có biết đồ để ở đâu không? Nếu như gặp két sắt bảo mật, cậu định xử lý thế nào? Cậu đã tính đến những vấn đề này chưa?” Bạch Cẩm Sương thoáng ngây người, cô vừa mới nảy ra ý tưởng này chứ chưa nghĩ kỹ.
Cô cảm thấy dù sao mình cũng đã sống trong biệt thự của nhà họ Bạch một thời gian dài.
Chỉ cần cô lấy cớ về nhà lấy đồ, người giúp việc cũng sẽ không để ý, cô muốn nhân lúc Bạch Cao Minh không có ở nhà lẻn vào phòng sách của ông ta để trộm thư.
Tuy nhiên, nghe thấy lời Lâm Kim Thư nói, cô chợt muộn màng nhận ra rất có thể Bạch Cao Minh đã cất lá thư vào két sắt.
Nhìn vẻ mặt của cô, Lâm Kim Thư biết cô vẫn chưa lên kế hoạch đầy đủ, chỉ mới có ý tưởng này mà thôi.
Cô ấy bình tĩnh nói: "Tớ biết cậu đã hết cách, không biết làm sao nên mới phải đưa ra hạ sách này..
Ngôn Tình Ngược
Tớ có thế giúp cậu mở khóa két sắt.
Nhưng trước khi đi, chúng ta phải lên một kế hoạch hoàn chỉnh!” Bạch Cấm Sương đưa tay kéo tay Lâm Kim Thư: "Cảm ơn cậu đã không ngăn cản mà còn giúp tới” "Tớ biết đồ của mẹ quan trọng như thế nào đối với cậu!" Lâm Kim Thư bình tĩnh trả lời.
Bạch Cẩm Sương nhìn cô ấy, võ cùng cảm động, có một người bạn hiểu rõ mình như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677698/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.