Vẻ mặt Bạch Cẩm Sương cứng đờ: "Tôi chỉ cảm thấy không cần làm phiền tổng giám đốc Mặc, đi làm - chút chuyện nhỏ này, tự tôi có thể giải quyết”
Mặc Tu Nhân nhìn cô, sắc mặt không ngừng thay đổi, đi lên phía trước một bước, hơi thở phun vào mặt của cô: "Bạch Cẩm Sương, em cảm thấy tôi có thể ăn em sao?” Bạch Cẩm Sương căng thẳng một cách khó hiểu, cô không dấu vết hơi nghiêng người ra sau một chút.
Cô không biết Mặc Tu Nhân có ý gì, chỉ cười khan một tiếng: "Tổng giám đốc Mặc đùa cái gì vậy?”
Mặc Tu Nhân liếc nhìn cô hai cái, xoay người đổi giày, ngay cả cô nhìn cũng không nhìn: "Không muốn tôi ôm em lên xe, thì tự giác chút!”
Bạch Cẩm Sương nhíu nhíu mày, hành động này của Mặc Tu Nhân...!hơi khác thường không thể giải thích được nha.
Không phải anh bị cái gì kích thích rồi chứ? Bạch Cẩm Sương đang nghĩ như vậy, chợt nghe thấy giọng nói cứng rắn của Mặc Tu Nhân vang lên: "Bạch Cẩm Sương, tôi không có dọa người như vậy, ăn không nổi em, em không cần sợ tôi như thế” Bạch Cấm Sương hơi bất đắc dĩ: "Tôi không sợ anh, chỉ là tôi ghi nhớ cẩn thận lời của anh, duy trì khoảng cách với anh, kiềm chế bản thân, không sinh ra ý nghĩ không nên có.”
Khuôn mặt tuấn tú của Mặc Tu Nhân lạnh thêm hai phần, lại nghĩ đến lời mình nói, anh buồn bực cái gì cũng không muốn nói nữa.
Anh trầm mặc hai giây, giọng điệu có chút hùng hổ: "Tôi nói để em đừng có suy nghĩ không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677716/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.