Không khí nhất thời vô cùng xấu hổ.
Bác sĩ gia đình có chút ngượng ngùng: "Ngài Mặc, cô Bạch nói anh bị mèo cào, tôi qua đây tiêm vắc xin dại và uốn ván cho ngài!"
Khuôn mặt Mặc Tu Nhân khó coi nói: Không chết người được!"
Bạch Cấm Sương bất lực mím môi, cô thực sự không biết phải miêu tả tính khí kỳ cục của Mặc Tu Nhân như thế nào.
Anh không lạnh lùng như vẻ ngoài, nhưng lúc nào cũng tự biến bản thân thành người không nói lý lẽ.
Bác sĩ liên mỉm cười: "Ngài Mặc, dưới tình huống bình thường, quả thực không thể chết được, dù sao bị chó mèo cào, khả năng mắc bệnh dại quả thực rất nhỏ, nhưng ai biết trước được mình có phải là người bị nhiễm hay không? Việc tiêm là chỉ để đề phòng!"
Sắc mặt Mặc Tu Nhân xấu thậm tệ: "Vào tiêm đi!" Mặc Tu Nhân ngôi trên ghế sofa trong phòng làm việc, bác sĩ nhanh chóng lấy cồn ra để giúp anh rửa vết thương.
Bạch Cẩm Sương lặng lẽ đứng bên cạnh, sau khi tiêm xong bác sĩ liền băng bó vết thương.
Bạch Cẩm Sương nhờ bác quản gia tiễn bác sĩ về còn lại vào phòng làm việc.
Cửa phòng làm việc chưa đóng, Bạch Cẩm Sương trực tiếp bước vào.
Khi Mặc Tu Nhân nhìn thấy cô, vẻ mặt không khỏi lo lắng: "Sao em lại vào đây?"
Bạch Khiết nhếch nhếch khóe miệng: "Tôi thay Tiểu Bạch xin lỗi ngài! Nó ở gần ta hơn, lại nghe không hiểu tiếng người, còn tưởng rằng ngài định làm hại tôi! Ngài đừng tức giận!"
Mặc Tu Nhân hừ lạnh: "Em nghĩ tôi sẽ tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677736/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.