Bạch Cẩm Sương kinh ngạc quay người nhìn Mặc Tu Nhân: "Tổng giám đốc Mặc vẫn còn chuyện gì sao?” Nghe giọng nói lạnh nhạt của cô, Mặc Tu Nhân cảm thấy rất khó chịu! Anh đâu có biết, Bạch Cẩm Sương trịnh trọng cảm ơn anh, chẳng qua là vị anh đã giúp cô.
Nghĩ đến đây, anh đột nhiên dừng lại, chẳng lẽ anh còn muốn gì khác ngoài câu cảm ơn của cô sao? Thoáng chốc, sắc mặt Mặc Tu Nhân đen như đáy nồi, anh cảm thấy, não mình chắc bị ngáo rồi! Đồng tử Mặc Tu Nhân ổn định: "Cô muốn tìm bố mẹ ruột của mình sao?" Bạch Cẩm Sương mấy máy môi, lắc đầu: "Tạm thời tôi chưa có ý định đó, năm ấy, họ vứt bỏ tôi, nói không chừng căn bản là không hy vọng có ngày tôi quay trở lại tìm họ!"
Sắc mặt Mặc Tu Nhân bình tĩnh: "Biết rồi, cô có thể đi rồi!"
Bạch Cẩm Sương vừa về đến phòng thiết kế, Vân Yến đã đón lấy: "Cẩm Sương, có khách hàng tìm cô, họ muốn cô thiết kế trang sức, người ta vẫn đang ngôi trong phòng tiếp khác đó!"
Bạch Cẩm Sương gật đầu, xốc lại tinh thần: "Cô cần hợp đồng và laptop của tôi đến đây, tôi sẽ đi ngay!"
Vân Yến gật đầu, lập tức đi lấy đồ.
Bạch Cẩm Sương đi vào phòng tiếp khách, cười với đối phương: "Xin chào! Có phải ngài muốn tôi thiết kế trang sức phải không!"
Đối phương cười: "Tôi thay mặt giám đốc của tôi đến đây!" Bạch Cấm Sương khẽ nhướng mày: "Vậy anh không phải là người muốn thiết kế trang sức à?"
Đối phương lắc đầu: "Không phải, ông chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677744/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.