Sở Tuấn Thịnh mặt đằng đằng sát khí xông đến, nhìn quần áo hoàn chỉnh trên người Bạch Cẩm Sương, trong lòng nhẹ nhàng thở phào.
Phía sau anh ta còn có thêm mấy người.
Thiện Lỗi nhìn thấy cảnh này, nhíu mày: "Tống giám đốc Sờ, anh muốn làm.." Anh ta chưa nói hết câu, Sở Tuấn Thịnh đã đi đến trước mặt anh ta, trực tiếp cầm một bình rượu lên, không nói hai lời đã đập vào đầu anh ta.
Máu trên đầu Thiện Lỗi nhỏ xuống, nhưng Sở Tuấn Thịnh tiếp tục đạp một cái khiến anh ta ngã xuống đất.
Thiện Lỗi bây giờ mới kịp phản ứng, đứng lên định lập tức trả đòn, kết quả Sở Tuấn Thịnh còn không cho anh ta cơ hội đánh lại, cầm chai rượu lên, đập mạnh một lần nữa.
Thiện Lôi mất cơ hội, cộng thêm sự điên cuồng của Sở Tuấn Thịnh, anh ta bị đánh vô cùng thê thảm.
Sở Tuấn Thịnh ném chai rượu lên người anh ta, giọng lạnh băng khiến người ta sợ hãi: "Nếu muốn chết thì đứng lên tiếp tục đánh với tao, hôm nay tao không giết được mày, tao không phải họ Sở” Những người khác choáng váng, bị dọa đến nỗi cử động nhẹ thôi cũng không dám.
Sở Tuấn Thịnh quay người liên tục đập, đá văng mấy người đang đứng quanh Bạch Cẩm Sương ra.
Bạch Cẩm Sương thấy rõ rang kim cương màu tím trên tai anh dính máu.
Giờ phút này, tron glofng cô cảm thấy vô cùng biết ơn Sở Tuấn Thịnh.
Bạch Cấm Sương đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, hô hấp có chút không ổn định: "Cảm ơn anh! Tuấn Thịnh” Sở Tuấn Thịnh nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677747/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.