Cả người Bạch Cẩm Sương cứng đờ, cô cảm giác xương quai xanh âm ấm, toàn thân cô dường như bắt đầu nóng lên.
Cô đỏ mặt, cố gắng giãy dụa với vẻ mặt khó coi: "Anh Mặc, anh buông tôi ra, anh say rồi, tôi đưa anh trở về phòng nghỉ ngơi!”
Mặc Tu Nhân ôm lấy Bạch Cẩm Sương, ngửi mùi cơ thể mộc mạc trên người cô, đôi mắt lóe sáng, cô ấy tưởng mình say rồi sao? Thấy mình say xỉn cô ấy có thái độ nhẹ nhàng hơn hẳn bình thường! Đáy mắt Mặc Tu Nhân hiện lên sự đen tối không rõ ràng, anh cũng không biết rốt cuộc bản thân mình đang nghĩ cái gì, anh lại giả say nói băng giọng buồn bực: "Đừng động đậy, tôi không say, tôi vẫn còn uống được nữa!”
Bạch Cẩm Sương dở khóc dở cười, thật sự là anh đã say! Trong lòng cô cảm thấy bất lực, đoán rằng khi Mặc Tu Nhân tỉnh táo trở lại, biết được lúc tối tự mình giống như một tên vô lại, chắc chắn mặt sẽ đen như than.
Bạch Cẩm Sương cảm giác Mặc Tu Nhân đang nới lỏng vòng tay một chút, cô dùng tay đẩy anh ra.
Kết quả là Mặc Tu Nhân lại càng ôm chặt hơn, giọng nói trở nên trầm khàn: "Ngoan nào, đừng nhúc nhích!” Trái tim Bạch Cấm Sương đập loạn xạ, cô hít một hơi thật sâu, người đàn ông này đang say rượu.
Hơn nữa, anh chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với mình, chắc chắn anh đang coi cô là người khác! Nghĩ đến đây, sắc mặt của Bạch Cẩm Sương có chút khó coi.
Cô cắn môi, đột ngột dùng sức ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677751/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.