Mặc Tu Nhân sầm mặt, trong giây phút thần sắc có chút khó chịu, giọng anh có chút thô cứng: "Anh chỉ thuận miệng hỏi một cầu thế thôi, em không cần nghĩ nhiều đến thế"
Giọng Bạch Cẩm Sương không nóng không lạnh trả lời anh: "À, tôi không nghĩ nhiều gì, Tổng giám đốc Mặc có vấn đề nào khác không?” Mặc Tu Nhân suýt nữa trào máu mồm, anh từ trước đến giờ chưa bao giờ phải nín nhịn ai như thế, cảm giác lúc này giống như anh đang tìm cớ để được nói chuyện với Bạch Cẩm Sương vậy.
Giọng anh cứng đờ, không hề có chút tự nhiên nào mở lời nói với cô: "Tôi cũng không có chuyện gì khác, chỉ là Cảnh Hạo Đông tối nay muốn tụ tập bạn bè, cậu ta hy vọng em có thế đến tham gia, còn đi hay không thì tùy ở eml”
Bạch Cấm Sương cau may: "Lại là tiệc rượu sao?”
Mặc Tu Nhân có chút không hiểu: "Sao lại nói lại là tiệc rượu à?”
Giọng Bạch Cẩm Sương vang lên có vài phần bất lực: "Tổng giám đốc Mặc, tối qua anh uống say, anh quên hết mọi chuyện rồi đấy àI”
Mặc Tu Nhân trong nháy mắt đã nhớ ra chuyện tối qua, giọng anh lúc này cũng có chút không được tự nhiên: "Tối qua tôi uống say, không nhớ gì cải” Bạch Cấm Sương không biết phải nói gì nữa, cô chắc chắn con người này quên sạch mọi chuyện rồi, nếu không hôm nay sẽ không thể như không có chuyện gì xảy ra nói chuyện với cô như thế này.
Cô đanh mở lời: "Tổng giám đốc Mặc, anh tối qua uống nhiều như thể rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677755/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.