Mắt thấy người kia càng đi, khoảng cách càng gần, khuôn mặt khôi ngô càng ngày càng rõ nét, bước chân của Bạch Cẩm Sương như bị làm phép, chôn chân tại chỗ không nhúc nhích nổi.
Mặc dù hai năm không gặp, nhưng Bạch Cẩm Sương chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra Tần Vô Đoan.
Cô với Tân Vô Đoan, thật sự là quá quen thuộc.
Mắt thấy Tần Vô Đoan đến gần, Bạch Cẩm Sương như chợt tỉnh ra, cô quyết đoán quay người, đối mặt với tường, cứng đờ cả người.
Hai năm trước biệt ly, cô chưa từng nghĩ đến, đời này còn có thế gặp Tân Vô Đoan thêm lần nữa.
Ánh mắt của cô trông thấy, Tân Vô Đoan đi thoáng qua phía sau cô, Bạch Cẩm Sương ngay lập tức quay người, sải bước đi về phía phỏng nghỉ, giống như phía sau đang có thứ gì đuổi theo cô vậy.
Tân Vô Đoan bước vài bước, giống như có cảm tính, bước chân đột nhiên dừng lại, không nhịn được mà xoay người.
Anh trông thấy bước chân kia thoáng chút bối rối, không khỏi cau mày.
Cô gái này, bóng lưng cực kỳ giống Cẩm Sương, chẳng qua, dường như Cẩm Sương không cao như vậy.
Anh nhìn mấy giây, xoay người đi tìm Tổng Ngọc Tiên.
Bạch Cẩm Sương mang vẻ mặt hoảng hốt đi vào phòng nghỉ, Lâm Thanh Tuấn vô cùng kinh ngạc: "Cẩm Sương, em làm sao vậy?” Bạch Cẩm Sương ngẩn ra, vội vàng lắc đầu: "Không có việc gì, chỉ là sợ lỡ giờ lên máy bay, cho nên đi nhanh một chút thôi!"
Lâm Thanh Tuấn gật đầu: "Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta lên máy bay!"
Mãi đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677775/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.