Bác sĩ bước vào, đo nhiệt độ cho Bạch Cẩm Sương rồi hỏi một chút về tình trạng cơ thể của cô.
Sau đó, ông ấy quay người lại, nói với Mạc Tu Nhân: "Thưa anh, bệnh tình của bệnh nhân không còn vấn đề nghiêm trọng nữa, bây giờ có thể xuất viện được rồi!"
Vẻ mặt của Mạc Tu Nhân trở nên cứng ngắc, anh bị tụ vả cũng quá nhanh rồi, ngay cả người võ cùng bình tĩnh như anh mà không khỏi cũng có chút căng thẳng.
Anh chợt nhớ đến những lời mà mình vừa nói với Bạch Cẩm Sương, sắc mặt đột nhiên trở nên khó nhìn, giọng nói cứng nhắc: "Cơ thể cô ấy còn chưa bình phục hẳn, chưa thể xuất viện được!"
Bác sĩ cho rằng đó là do gia đình quá lo lắng cho bệnh nhân, ông ấy liền giải thích: Mặc dù bệnh nhân suýt nữa là bị choáng nhưng đó là phản ứng căng thẳng của cơ thể thôi.
Chỉ cần cơ thể hồi phục lại là không có chuyện gì đáng ngại cải"
Mạc Tu Nhân còn muốn nói gì nữa, Bạch Cẩm Sương lập tức nói: "Anh Mặc, trong bệnh viện có quá nhiều vi trùng, bây giờ sức khỏe tôi không sao, nhưng nói không chừng nếu ở đây sẽ còn bị lây bệnh của người khác nữa đấy! Vậy nên cứ xuất viện thôi!"
Nghe thấy lời nói của Bạch Cẩm Sương, sắc mặt lập tức thay đổi: "Vậy thì...!
Cứ xuất viện đi, tôi sẽ cử người làm thủ tục xuất viện!"
Bác sĩ mỉm cười gật đầu rồi bước ra ngoài.
Bạch Cẩm Sương liếc nhìn khuôn mặt của Mạc Tu Nhân, có vẻ như không được tốt cho lắm.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677791/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.