Mặc Tu Nhân chậm rãi đưa điện thoại di động ra xa một chút, ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn: "Cô có việc gì không?"
Tống Chí Nam giọng nói vừa tức giận vừa ấm ức: "Phùng Hoàng Hân là người mà em giữ lại, sao anh có thể làm như thế với cô ấy chứ, cô ấy đã làm ra tội ác to lớn gì mà anh lại ra tay phế bỏ sự nghiệp của cô ấy? Cả đời này Hoàng Hân sẽ không còn cách nào để được cầm bút vẽ nữa!"
Mặc Tu Nhân hoàn toàn không quan tâm đến sự tức giận của cô ta, giọng nói lạnh nhạt: "Đấy là do cô ta tự làm tự chịu, không thể trách được người khác!"
Làm Bạch Cẩm Sương bị thương, đấy còn hơn cả tội ác tày trời.
Bạch Cẩm Sương thiếu chút nữa là bị sốc không thể cứu sống, anh làm như vậy đối với Phùng Hoàng Hân là vẫn còn rất nhẹ nhàng! Thái độ của Mặc Tu Nhân hoàn toàn đả kích tới Tống Chí Nam.
Giọng nói của cô ta trầm xuống, xen lẫn nỗi buồn tủi sâu sắc: "Tu Nhân, anh thay đổi rồi, từ lúc anh cùng với Bạch Cẩm Sương đi lấy giấy chứng nhận xong, anh đã trở thành một con người mà em không quen biết!"
Nghe Tống Chí Nam nói đến Bạch Cẩm Sương, vẻ mặt của Mặc Tu Nhân hoàn toàn lạnh nhạt: "Việc này không có liên quan đến cô ấy, Phùng Hoàng Hân ghen tức rồi nghĩ ra cách để đối phó với cô ấy, tôi chỉ là làm cho Phùng Hoàng Hân bị trừng phạt đúng tội thôi.
Tống Chí Nam, nếu đã biết tính cách của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677813/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.