Quý Nhiên xuất thân từ nông thôn, trước nay là người hiểu rõ thời thế và thực tế.
Lợi ích đều bày ở trước mắt, sao cô ta có thể bỏ cuộc được! Nếu Mặc Tu Nhân đã bảo cô ta giữ khoảng cách với anh, vậy lợi ích thật sự có thể có được, cô ta sẽ không chùn tay.
Mặc Tu Nhân cười giễu cợt một tiếng, không để ý Quý Nhiên nữa, bảo Triệu Văn Vương đặt ra một bản thỏa thuận.
Anh im lặng nghĩ ngợi, có lẽ đây chính là nguyên nhân anh thích Bạch Cẩm Sương.
Người như Bạch Cẩm Sương tự tôn tự cường, độc lập và có tài hoa.
Thứ nên là của cô thì chính là của cô, xưa nay cô đều không dùng thủ đoạn bất chính để tranh giành.
Nhận giấy chứng nhận kết hôn với anh lâu như vậy, nếu như dựa vào background của anh, không biết cô có thể được bao nhiêu lợi ích.
Chỉ cần có đủ vốn, còn phải lo cả nhà cậu cô bị Bạch Cao Minh gây khó dê sao? Nhưng cô chưa từng có ý nghĩ lệch lạc như vậy, chỉ dựa vào tài hoa và năng lực của mình, từng bước nâng cao bản thân.
Nói cô ngốc, không thích tiên à? Cũng không phải, chỉ là người quân tử cần đồng tiền ngay thẳng, không cần đồng tiền bất chính.
Suy cho cùng, cô chỉ là có giới hạn và có nguyên tắc.
Biết măng người, nhưng sẽ không tùy tiện bôi nhọ, ăn nói bừa bãi, biết đánh nhau, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ, cậy thế hiếp người.
Mặc Tu Nhân nghĩ đến Bạch Cẩm Sương, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.Triệu Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677881/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.