Lâm Kim Thư ngắt ngang lời của anh ta:
“Cảnh Hạo Đông! Tôi chỉ xem anh là bạn thôi.”
Ánh mắt Cảnh Hạo Đông hiện lên một tia mất mát, sau đó cười nói:
“Em đang nghĩ gì vậy? Ý của anh là sau khi chúng ta trở thành bệnh nhân cùng phòng với nhau, anh đã coi em như bạn bè của mình rồi”
Cảnh Hạo Đông pha trò, vừa nói vừa nhìn Lâm Kim Thư:
“Đừng nói với anh là em tưởng rằng anh định tỏ tình với em đấy nhé”.
| Có vài người có thể dùng giọng điệu cười đùa hí hửng để nói ra những lời thật lòng nhất của mình, thế nhưng lại không có cách nào khiến người khác tin đó là lời thật lòng.
Lâm Kim Thư mấp máy môi nhưng không nói gì.
Cảnh Hạo Đông hắng giọng, cười nói:
“Anh không ngờ rằng trên đời.
này còn có người mặt dày hơn cả anh đấy, em nói xem con gái ai lại như thế này chứ, sao có thể tự luyển đến thế được nhỉ”.
Lâm Kim Thư tức giận, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nói: “Ra ngoài!”.
Cảnh Hạo Đông méo miệng:
“Được rồi, anh đi băng bó, biết em lo | lắng rồi, em không cần giải thích gì nhiều, càng giải thích là càng muốn che giấu”.
Lâm Kim Thư mặc kệ, không ngó ngàng gì đến anh ta nữa.
Khi Bạch Cẩm Sương quay trở lại phòng bệnh, thấy Cảnh Hạo Đông và Lâm Kim Thư đang cười nói gì đó.
Cảnh Hạo Đông băng bó cho chân Lâm Kim Thư nhưng nhìn nó như một cái móng heo, còn quấn miếng băng gạt bên ngoài.
Bạch Cẩm Sương đột nhiên cảm thấy cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677922/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.