Cảnh Hạo Đông hoàn toàn không nghĩ rằng Lâm Thanh Tuấn sẽ ra mặt như vậy.
Sắc mặt anh ta đột nhiên trở nên khó coi, nhanh chóng bắt kịp cầu chuyện, giọng điệu khó chịu và mỉa mai:
"Lâm Thanh Tuấn, anh thật sự cho rằng mình là đóa hoa tươi, ai gặp cũng đều yêu quý à.
Lâm Kim Thư, cô ấy không yêu anh nữa rồi.
Anh nghe rõ chưa?"
Lâm Thanh Tuấn đã đi tới cửa phòng bệnh của Lâm Kim Thư, anh thấy Bạch Cẩm Sương đang nhíu mày, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, trong lòng hơi áy náy, tự trách, không nói nên lời.
Cảnh Hạo Đông đứng trước mặt Lâm Thanh Tuấn, vẻ mặt như muốn đánh người.
| Lâm Thanh Tuấn nhìn Cảnh Hạo Đông, gằn giọng nói:
"Cảnh Hạo Đông, anh nên biết rằng tình cảm không phải là nước máy.
Nói mở là mở, nói tắt là tắt được.
Đây là việc của tôi và Lâm Kim Thư, hy vọng anh không bị nhầm lẫn!".
| Cảnh Hạo Đông nhướng mày, sa sầm mặt mày, đứng chặn trước cửa phòng bệnh:
"Tình cảm quả thực không phải là nước máy, nhưng cũng không có ai mãi thích một người không yêu mình!"
Sắc mặt Lâm Thanh Tuấn thay đổi, những lời này đã nói trúng trọng điểm.
Anh ta nhớ lại trước đây mình đã coi thường, không chú ý đến Lâm Kim Thư, trong lòng vô cùng khó chịu.
Thực ra, lần đó khi Bạch Cẩm Sương đến Nha Trang tham gia cuộc thi trang sức Trái Tim Của Biển, khi Lâm Kim Thư đến Nha Trang, anh ta cũng đã mơ hồ đoán được tâm lý của cô.
Nhưng, vào thời điểm đó anh ta vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1677929/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.