Nghe như vậy, thần sắc Tề Bạch Mai cuối cùng cũng tốt hơn một chút: “Nói cũng đúng!”
Dứt lời, cô ta nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Sương, khóe miệng giật giật: “Cẩm Sương, cậu nói thử xem tại sao Lâm Kim Thư lại được mẹ của Cảnh Hạo Đông thích như thế chứ? Mình có nên tìm cô ấy nhờ tư vấn hay không nhỉ?”
Bạch Cẩm Sương bất đắc dĩ: “Cậu với Lâm Kim Thư có hai tính cách trái ngược nhau, một người thì lạnh lùng đến đáng sợ, một người thì lại quá nhiệt tình hoạt bát.
Cậu tìm cô ấy xin kinh nghiệm không sợ mẹ của viện trưởng Vân càng ghét cậu hơn sao?”
Tề Bạch Mai nói như sắp khóc: “Thế tớ phải làm gì bây giờ?”
Bạch Cẩm Sương liếc nhìn Vân Thành Nam: “Cậu đừng có gấp, cứ từ từ đi, cậu hãy đặt niềm tin vào viện trưởng Vân.
Từ nay về sau, hai người các cậu dù có chuyện gì thì cũng cố gắng đừng dối gạt nhau.
Còn về phần bố mẹ hai bên, chỉ cần thành tâm một chút thì ắt hẳn có thể làm họ thay đổi suy nghĩ rồi!”
Nghe Bạch Cẩm Sương nói vậy, Tề Bạch Mai bán tín bán nghi: “Thật vậy chứ?”
Bạch Cẩm Sương bất lực: “Viện trưởng Vân hiểu rõ về mẹ anh ta hơn, cậu có thể hỏi anh ta thử xem!”
Vân Thành Nam: "..."
Tề Bạch Mai quay đầu nhìn Vân Thành Nam: “Lời của Cẩm Sương có vẻ rất có lý, anh cảm thấy em có thể khiến mẹ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678429/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.