**********
Tống Thúy Kiều tựa như vừa nghe được một chuyện vô cùng hài hước: “Tống Chí Nam, sao cô lại đáng thương như vậy chứ? Đến giờ khắc này rồi mà vẫn còn mơ mộng hão huyền được!”
Cô ta cười nhạo, chậm rãi lắc đầu: “Chà thấy cô đáng thương như thế, tôi đây đành tốt bụng nói cho cô biết vậy ở ngươi như vậy.
Cái tên lúc nào cũng giúp đỡ cô, Viên Khánh Đông đã chết rồi.
Chẳng lẽ cô không biết chuyện này sao? Anh ta giết Tần Vô Đoan nhưng cũng bị Tần Vô Đoan giết ngược lại, chẳng qua, cũng đều là do anh ta tự gieo gió gặt bão, động thủ với người khác trước, cho dù có chết thì cũng không chiếm được lý! Hơn nữa, anh ta còn liên lụy toàn bộ nhà họ Viên, thật đúng là một tên đàn ông vừa ngu ngốc lại vừa điên cuồng! Cô nên biết ơn tôi bởi vì Mặc Tu Nhân đã sai người cứu cô ra.
Cho dù cô có không chết thì anh ấy cũng sẽ khiến cô sống không bằng chết!”
Tống Chí Nam giương miệng, tức giận “um um” vài tiếng, nhưng không thể phát ra thành lười hoàn chỉnh.
Sắc mặt cô ta chuyển sang đã chuyển sang màu xanh tím, sợ là sống không thêm được quá vài phút.
Tống Thúy Kiều ném bình dưỡng khí xuống đất: “Tôi đi trước nha, cô cứ từ từ hưởng thụ quãng thời gian cuối cùng này đi!”
Tống Thúy Kiều dứt lời, vui vẻ xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678485/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.