Cùng lúc đó.
Triệu Văn Vương đi theo Mặc Tu Nhân, nhìn lại tất cả các kiến trúc của Bách Hoa Lâm một lần nữa.
Anh ta hỏi: “Tổng giám đốc Mặc, bây giờ chúng ta trở về sao?”
Ánh mắt của Mặc Tu Nhân nhìn về hướng biển hoa ở bên kia triền núi: “Đi sang biển hoa bên kia xem xem!”
Triệu Văn Vương gật gật đầu, lập tức gọi người lái xe qua đây.
Người khác đều là ngồi xe điện đi tới đây, còn xe của Mặc Tu Nhân lại trực tiếp lái đến chỗ đậu xe điện, lúc này mới xuống xe đi về phía biển hoa bên kia.
Tần Minh Huyền đứng ở trên con đường hoa, có chút giật mình: “Chú Đàm, không phải nói xe không thể lái vào đây sao? Vì sao chiếc xe kia lại lái vào được?”
Đàm Phi Vũ không muốn khiến cho Tần Minh Huyền còn tuổi nhỏ đã bị những hiện tượng xã hội nào đó làm hỏng tư tưởng, hình thành giá trị quan sai lầm.
Chiếc xe kia vừa nhìn thấy liền biết không phải người bình thường có thể lái được, cậu ta quay đầu lại nói với Tần Minh Huyền: “Có thể là xe của nhân viên làm việc ở đây, người bình thường là không thể lái xe vào đây được!”
Tần Minh Huyền gật gật cái đầu nhỏ, cũng không biết có tin tưởng lời nói của Đàm Phi Vũ hay không.
Cậu bé nhìn thấy bên kia có một vườn hoa cực kì đẹp mắt, màu sắc của cánh hoa dần dần thay đổi nhạt đi.
Cậu bé muốn tới đó xem, lại sợ Đàm Phi Vũ không cho, liền chớp chớp mắt: “Chú Đàm, con muốn uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678500/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.