Mặc Tu Nhân nói: "Không cần cảm ơn, có cơ hội mời tôi ăn một bữa cơm là được, dù sao bây giờ sống gần nhau như vậy, nói không chừng có đôi khi còn cần sự giúp đỡ của cô!”
Bạch Cẩm Sương ngước mắt lên nhìn anh: "Tôi có thể giúp anh cái gì?”
Mặc Tu Nhân: "..."
Anh nghiến răng: "Ai biết được, có lẽ nhà của chúng tôi không có nước, mất điện, tôi có thể đến nhà của cô để mượn nước mượn điện, cũng không thể nói trước được, có một câu nói hay: "anh em xa không bằng láng giềng gần”!”
Bạch Cẩm Sương gật đầu, nhưng vẫn nhịn không được phản bác một câu: "Tổng giám đốc Mặc, nếu anh có việc, tôi có thể giúp, chẳng qua...nếu điện nước bị cắt, trong tình huống bình thường, ít nhất phải cắt toàn bộ, cả tòa nhà đều bị mất.
Nhà của anh bị mất, thì nhà của tôi cũng như vậy thôi!"
Mặc Tu Nhân: ".."
Người phụ nữ này, là có ý định tìm lỗi sao!
Anh mỉm cười không chút khách khí: "Tôi không nói về tình huống bình thường!”
Bạch Cẩm Sương:"...vậy...nếu không có chuyện gì, thì tôi đi nấu cơm trước!”
Mặc Tu Nhân mũi giật giật: "Cô đang nấu ăn sao, tôi đang thắc mắc, không biết mùi thơm từ đầu đến!”
Bạch Cẩm Sương nghe được lời này, lịch sự nói một câu: "Tổng giám đốc Mặc, nếu không chế, có thể tới đây ăn cơm!”
Mặc Tu Nhân cười: "Được rồi, tôi vẫn chưa nấu bữa tối!”
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678635/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.