[Thịnh Thế Phồn Hoa: Tôi không có ý đó, tôi...cô quá xinh đẹp, tôi...với bộ dạng hôm nay của tôi, tôi thật sự không có dũng khí gặp mặt cô.
Còn nữa...!Người đàn ông bên cạnh cô là ai?]
Từ trước tới nay, con gái không thể kháng cự lại khi người khác khen mình xinh đẹp.
Huống chi, biểu hiện của Thịnh Thế Phồn Hoa tự ti như vậy, lúc hỏi về Vương Tự Long, cảm giác cẩn thận, dè dặt cũng sắp tràn ra khỏi màn hình rồi, biểu hiện của anh ta khiến Vân Yến nhất thời mềm lòng.
[Vân Quyển Vân Thư: Anh ta là em họ của một nhà thiết kế trong công ty chúng tôi, anh quan tâm tới người khác như thể làm gì!]
Nhìn thấy tin này, Sở Tuấn Thịnh hơi thở phào nhẹ nhõm, xem giọng điệu của Vân Yến, có lẽ cô ấy không quá quen đối phương.
[Thịnh Thế Phồn Hoa: Tôi chỉ tò mò nên tùy tiện hỏi vậy thôi.
Lần này tôi cứ cho rằng sẽ không gặp được cô nên không chuẩn bị chu đáo.
Lần sau chúng ta lại gặp mặt, tới lúc đấy tôi nhất định sẽ mặc bộ quần áo đẹp nhất, tốt nhất, có được không?]
Vân Yến không nhịn được, môi hơi nhếch lên, lại còn mặc bộ nào đẹp nhất, nói gì mà nghe chua xót như thế, đáng thương tới vậy sao!
[Vân Quyển Vân Thư: Hừ! Tốt nhất anh đừng có lừa tôi.
Dù sao chúng ta cũng chỉ là bạn bè qua mạng, tôi cũng không quan tâm anh mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678689/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.