Giọng của Bạch Cẩm Sương hơi lạnh đi: “Chuyện đó đã nói lên, chị đều nói sự thật, không phải sao?”
Đàm Phi Vũ không phản bác lại.
Hình như cậu ta cảm thấy Bạch Cẩm Sương đã thay đổi, có lẽ...!Bạch Cẩm Sương vốn là như vậy, chỉ là bọn họ dùng cái gọi là chân tướng để che mắt Bạch Cẩm Sương, trong quá trình Bạch Cẩm Sương vạch trần sự thật, đã dần tìm lại chính mình.
Nhưng nếu sự thật là thế này, thì cậu ta cũng khó tin được, bởi vì quá đau lòng, cậu ta đã tự dối mình dối người.
Miệng cậu ta khép khéo mở mở cả buổi, chỉ nói một câu: “Cẩm Sương, bọn em cũng vì muốn tốt cho chị thôi!”
Bạch Cẩm Sương cười lạnh một tiếng, không nói gì.
Khi cô biết mẹ của mình và Đàm Phi Vũ lừa gạt cô về sự thật kia, trong lòng cô thực sự rất khó hiểu.
Tức giận ư? Tức giận, trong lòng cô như đang có một giàn lửa thiêu đốt, cô không thể chấp nhận được cái mà người khác cho là tốt khi phải sống trong sự lừa dối.
Nhưng cô đã sống trong những lời giả dối tận sáu năm, cô có thể sao? Cô không thể giết mẹ hay Đàm Phi Vũ cho nên, cô chỉ có thể dùng khuôn mặt lạnh để đổi lại.
Đàm Phi Vũ chật vật tự giễu, vừa cảm thấy mất mát, vừa cảm thấy căm phẫn.
Mặc Tu Nhân chỉ giúp đỡ cô có một năm, còn cậu ta đã giúp đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678712/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.