Vân Thành Nam nhìn vẻ mặt nặng nề của Mặc Tu Nhân, nhanh nhảu nói: “Ý tôi là...nếu cô ấy có thể chịu đựng được đau đớn lần này để khôi phục trí nhớ, rất có thể sau khi tỉnh lại lần nữa cô ấy có thể sẽ khôi phục trí nhớ hoàn toàn!”
Mặc Tu Nhân nhìn anh ta, giống như đang tự ngược đãi bản thân: “Nếu như không thể chịu nổi thì sao?”
Vân Thành Nam có chút bất lực: “Tổng giám đốc Mặc, anh nên nghĩ cho tốt mọi chuyện!”
Giọng Mặc Tu Nhân trở nên vô cùng ức chế: “Tôi mong mỏi sức khỏe và hạnh phúc của cô ấy hơn bất kì ai hết, tôi sẽ không bao giờ để cô ấy phải chịu bất cứ tổn hại nào!”
Vân Thành Nam khe khẽ thở dài: “Tổng giám đốc Mặc, tôi có thể hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng mà......Cẩm Sương vẫn còn một đứa con nữa, vì thế cho dù cô ấy đau đớn thế nào, cô ấy cũng sẽ không quên được chuyện này, tôi cũng không phải chỉ muốn an ủi anh thôi, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ có thể vượt qua được rào cản này!”.
Mặc Tu Nhân rũ mắt xuống, khẽ nhúc nhích ngón tay: “Mong rằng mọi chuyện đều tốt như anh nghĩ!”
Lúc này, vẻ mặt của Triệu Văn Cường cũng thay đổi: “Tổng giám đốc Mặc....!vết thương của anh lại rách ra rồi!”
Vẻ mặt của ba người còn lại thay đổi, Tề Bạch Mai khe khẽ nhíu mày: “Tổng giám đốc Mặc bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678777/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.