Mặc Tu Nhân nghe xong, có chút mơ hồ.
Nước ngoài, mồ hôi.
Lại còn cả tên và khuôn mặt trùng hợp đến thế, tất cả đều khiến anh cảm thấy rất bất thường.
Nhưng Mặc Tu Nhân không nói gì, bây giờ có cùng đối phương tranh cãi cũng chả có tác dụng gì, đợi sau khi rời khỏi đây rồi sẽ đi điều tra tên “Tần Vô Đoạn” này.
Việc lấy lời khai của “Tần Vô Đoan” nhanh chóng đã xong.
Cảnh sát giải quyết rất đơn giản, xử phạt Tân Tổ Nhiên để bà sau này không ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác, để cho người ta đi.
Tần Minh Xuân cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Mặc Tu Nhân nhìn "Tân Vô Đoan” hết sức đăm chiều.
Mặc Tổ Nhiện rưng rưng nước mắt nhìn “Tân Vô Đoạn”, dường như bà đã chắc chắn đó là con trai mình, gương mặt không chút can tâm để anh ta đi.
Bạch Cẩm Sương đang rất rối loạn, cô thấy não mình như sắp nổ tung ra.
Bọn họ nhanh chóng ra cửa, Mặc Tu Nhân lái xe đưa mọi người trở về.
Thì đúng lúc này, một chiếc xe khác dùng trước cổng đồn, hạ cửa xe, cười nói: “Vô Đoan, lên xe đi!”
Nhìn thấy người này, sắc mặt của Bạch Cẩm Sương và Mặc Tù Nhân đều thay đổi.
Lục Thành Ngôn!
Anh ta sao lại quen biết “Tân Vô Đoạn"?
Chuyện càng ngày càng kì lạ, không ai chú ý đến, khi Tần Minh Xuân nhìn Lục Thành Ngôn, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678798/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.