Mặc Tu Nhân “ừ một tiếng, cầm băng gạc và thuốc, sải bước đi về phía cửa nhà của Bạch Cẩm Sương.
Bạch Cẩm Sương nghĩ đến Mặc Tu Nhân ăn nói ngang ngạnh, nhưng mà cơ thể lại thành thật như vậy, chịu không được mà cong môi.
Mặc Tu Nhân của trước đây trong cơn giận dữ, hoặc là đang ghen, cũng là kiêu ngạo như vậy, chỉ có điều là, đợi sau khi anh hòa hoãn lại, anh đối với cô, từ trước đến nay đều là như không đếm xỉa đến, nguyện ý vì cô mà nhượng bộ, làm bất cứ điều gì cho cô.
Nghĩ đến những điều này, Bạch Cẩm Sương càng mềm lòng hơn.
Bước vào cửa, Mặc Tu Nhân ngồi trên sô pha, Bạch Cầm Sương đỏ mặt nói: “Anh cởi áo sơ mi ra trước đi!”
Vết thương ở lưng rất dễ bị rách ra, tuy sau khi nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày, sẽ không hở ra trên diện rộng, nhưng mà, vẫn rất dễ bị rách, máu dính vào quần áo, vậy nên Mặc Tu Nhân gần đây đều mặc áo sơ mi đen.
Anh trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, áo sơ mi được cởi ra, anh tiện tay vắt lên ghế sô pha, hai tay khoanh vào nhau, những cơ bắp trên vai hiện rõ ràng, Bạch Cẩm Sương nhìn vết thương của anh lại rớm máu, trong mắt không ngừng hiện lên sự đau xót.
Cô thận trọng cầm lọ thuốc và tăm bông lên, định giúp anh bôi thuốc, kết quả, vừa mới bôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-oi-ca-the-gioi-cho-nguoi-ly-hon/1678805/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.